Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Sống và làm việc >

Mèo và Chuột..........

Mèo và Chuột có thể làm bạn với nhau đc ko nhỉ?

_ Trên đời này ko có gì là tuyệt đối hết thì việc kẻ thù ko đội trời chung như Mèo và Chuột sao lại ko thể trở thành bạn bè chứ!!!

 

Vào cấp 3, nó đã chọn vào một lớp khối A như mong muốn của mẹ và 7 lớp khối A dường như khá tách biệt với các khối khác vì chúng sở hữu toàn bộ dãy phòng học ở tầng trên. Do vậy nó ít tiếp xúc hay quen biết bạn bè ở các khối tầng dưới trg khi các lớp tầng trên nó đều có chơi cùng. Nó chỉ xuống dưới khi muốn đi thăm vài đứa bạn cũ thời cấp 2. Nó đã kết thúc năm lớp 10 của mình như thế đấy.

Lên 11, cuộc sống của nó có thêm sự xuất hiện của hắn – một kẻ tầng dưới. Hắn học thêm tiếng Anh cùng chỗ với nó gần 1 hk nhưng nó lại chẳng hề hay biết, giống như hắn vốn ko tồn tại vậy. Vì nó chỉ quan tâm đến những người thân thiết bên cạnh hay những gì gây đc sự chú ý và thích thú với nó thôi. Một ngày đẹp trời (với hắn, ko phải nó), nó đã biết đến sự tồn tại nho nhỏ của hắn khi cảm giác có ai đó ngồi nhìn nó từ đằng sau. Nó khá dị ứng với việc bị ng khác “super soi” kiểu lạnh gáy như vậy nên thử nhìn xuống. Và đáp lại nó là một nụ cười “đẹp rạng ngời mà luôn chói loá” (theo cách giải thích của hắn sau này)… nhưng nó … ghét kiểu cười đó.

Đúng là hắn biết cách gây sự chú ý của người khác thật! Lần nào gặp nó, hắn cũng cười như vậy cả. Nó vốn định phớt lờ, ko quan tâm nhưng cái tin đồn về nó và hắn đã lan khắp lớp học thêm. Rồi cả thầy giáo – “bố già” vui tính của nó cũng tham gia việc thổi phồng tin đồn ấy lên vì thấy nó và hắn đến lớp cùng lúc vào một ngày mưa. Trong khi, nó xin thề rằng hắn mới chính là kẻ bị nó đạp xe qua mặt đã cố ý vượt lên đi ngang hàng với nó.

Hết hk1, nó vô tình biết đc nhỏ bạn cùng lớp và cả cùng bàn với nó là bạn thời cấp 2 của hắn. Thế nên, ko cần tốn tý sức nó cũng nắm trg tay các thông tin về hắn: tên tuổi (haizz, ng ta “ám” lâu zị mà tên cũng ko bik), lớp, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, số đt và cả thiên tình sử của hắn (sao lại có cái nỳ nhỉ?). Vài tuần sau, số đt của hắn lọt vào tay nhỏ bạn thân nhất của nó và nhỏ cười gian “đe đoạ” sẽ nhắn tin báo cho hắn là nó cũng để ý hắn. Ôi trời ơi! Biết quá rõ cái tính nói là làm của nhỏ, nó suy nghĩ cả buổi rồi quyết định ra tay trc và đó là lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn.

Những ai chơi với nó đều biết nó ko hiền chút nào, hở cái lại động tay động chân vì như vậy nhanh gọn hơn “đấu võ mồm”, đặc biệt là món “cửu âm bạch cốt trảo” nổi danh từ cấp 2. Hắn làm bạn với nó cũng đồng nghĩa chấp nhận việc “ăn đòn như cơm bữa” mỗi lần chọc tức nó. Do đó, nó đc hắn “ưu ái” gọi bằng cái nickname “khá zễ zương” – Mèo! Tất nhiên, nó ko chịu thua. Sau cái tin nhắn của hắn trg 1 đêm “sáng trăng” bảo: “đói quá! Đang lục bếp kím thứ gì bỏ bụng đây” thì ngay lập tức nó đã “đáp lễ” bằng nickname “zễ zương” ko kém – Chuột (gọi tắt của cụm “Chuột nhắt ăn vụng”)!!! (^oo^)

Cuối tháng 3, sau ngày sinh hoạt tại trường kiêm cuộc thi “Hội chợ ẩm thực” mà lớp nó về nhất khối 11 với hàng loạt “kiệt tác” như cocktail trái cây, canh rong biển, “tôm ngự long bào”, “ngọc mễ thoát y”; còn về nhì là món “giả cầy” của lớp hắn; thì hầu như ngày nào nó cũng xuống tầng dưới “uy hiếp tính mạng” để bắt hắn giao ra tấm hình nó bị ép chụp chung với hắn hôm đó. Hắn luôn miệng chối làm gì có tấm đó nhưng lại ko dám đưa đt để nó kiểm tra. Thế là nó phải “trấn lột” cái đĩa nhạc hắn làm từ số hình hôm sinh hoạt từ tay nhỏ bạn hắn và là bạn hoc thêm Anh với nó trc khi “vật kịp hoàn cố chủ”. Dĩ nhiên, hắn đâu ngu đến mức bỏ tấm hình “đắt giá” ấy vào chứ. Lúc trả đĩa, hắn cầm lấy, nghênh nghênh cái mặt, cười rõ tươi: “Chuột mà!!!” ... Vừa dứt câu, mặt nó tối sầm lại và lập tức cho hắn “ăn” ngay cú đá như trời giáng vào ống khuyển rồi bỏ lên lớp.

Từ lúc gặp nó, hắn vẫn cứ nghĩ nó là đứa mạnh mẽ nhưng Mèo nhà ta suốt ngày “giơ vuốt” tỏ vẻ hung dữ chỉ để che giấu bản chất thật yếu đuối bên trg. Ngày hôm đó, nó đã nói ko biết trả lời phần đó nhưng vẫn bị cả tổ áp phe chơi nó, ép nó đứng trc lớp trả lời. Ko kìm chế đc tức giận, nó vừa bước lên đã thả cuốn sách “rầm” lên bàn, chỉ trả lời 1 vế câu hỏi rồi đứng đó, cho tụi kia cử ng “chữa cháy”. Tiết đó lớp nó bị phê “có hành vi vô lễ với gv”. Nó ức lắm! Bạn bè học chung gần 2 năm mà xúm lại “chơi” nhau kiểu đó! Ra chơi nó xuống cantin mua đồ với đôi mắt đỏ hoe thì bắt gặp hắn đang ngồi uống nc. Hắn nhìn bộ dạng của nó, tỏ vẻ lo lắng định tiến lại hỏi nhưng nó đã kịp quay ng bỏ đi. Tan học, một lần nữa nó lại chạm mặt hắn. Nhỏ bạn thân nhất – ng nó có thể tâm sự mọi chuyện có lẽ đã về cùng bạn trai, nó hầu như chẳng biết đâu một “chỗ dựa” vào lúc này. Và chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy hắn, nước mắt lại lăn dài trên má, đôi mắt nó nhìn hắn như thể mèo con tội nghiệp bị ng ta bỏ rơi cần đc quan tâm. Lần đầu tiên thấy Mèo “lười” như vậy, ko “giơ vuốt” nữa mà thật yếu đuối và đơn độc; hắn như hoá đá, đứng sững đấy mặc cho dòng ng ồ ạt đi qua. Lát sau, hắn định thần lại, lấy tay ra hiệu cho nó “tối nay Chuột gọi cho”. Nó khẽ gật đầu rồi hoà cùng dòng người ra về. Tối đó, Chuột ngoan ngoãn ngồi yên làm “bao cát” cho Mèo trút hết buồn bực trg lòng, còn dặn dò nó đủ điều như ông bố với kon gái zị làm nó đang buồn cũng nổi khùng lên chửi 1 trận, bỏ đi ngủ sớm. Làm ng tốt đâu dễ, Chuột ơi!

Sau khi mọi chuyện đc giải quyết tạm thời ổn thoả, vừa vui vẻ trở lại, hắn lại làm nó bực mình vì lời năn nỉ cho mượn bộ truyện “Thám tử lừng danh Conan” và kèm thêm zụ nó xuống lớp đưa cho hắn, do “Chuột ko muốn tự nạp mạng vào hang Mèo đâu, lên đó rồi ko còn đường về luôn ak”. Suy nghĩ nửa ngày, nó cũng ok. Hôm đó, nó thử làm việc thiện tích đức – đem xuống tận lớp cho hắn nhưng kon Chuột đáng ghét ấy chạy đâu rồi? Ngồi hậm hực trên hàng ghế ở dãy hành lang nối 2 dãy phòng học, nó vô tình đưa mắt về phía lớp nó và …. Ai kia? Sao giống kon Chuột nhắt ấy thế? Ko phải nói chưa muốn chết ah? Tay nó đưa lên che giấu nụ cười vừa xuất hiện trên khoé môi. Tạm tha lần này vậy! Vừa nghĩ nó vừa ra hiệu cho hắn xuống “nhận hàng”. Hơn tuần sau, nó đem “quà” cuối năm lên lớp và tặng hắn 1 cái. Nói ra chẳng có gì to tát, chỉ là 1 túi xoài sống thôi, có điều chúng ….cực …CHUAAA…! Đám nghiền xoài lớp nó “sập bẫy” hoàn toàn nhưng hắn … thì ko!!! Vì cái tính ko biết nên gọi là “galang” hay “dại gái” mà hắn đem “tặng lại” cho 1 nhỏ cùng lớp, nên may mắn thoát nạn. Mặt hắn kênh kênh, lặp lại bản điệp khúc “Chuột mà!!!”…

Kết thúc năm 11 đầy biến động, nó vui vẻ chào đón mùa hè vì cái tin đồn về nó và hắn đã lắng xuống, “dư luận” cũng chuyển sang đề tài khác rồi. Tuy nhiên, “thiên đường” ấy đã biến mất chỉ sau ngày đầu tiên học quân sự đầu lớp 12. “Thông tấn xã pà t8m” lại sôi động hẳn lên khi thấy nó và hắn cùng đạp xe đến trường và bỏ tên bạn hắn ở phía sau. Nó cũng pó tay luôn! Thấy 2 tên ấy đi đằng trc, mà đi chậm quá chài, nó mới đạp nhanh vượt qua, ai ngờ hắn thấy nó liền bỏ luôn thằng bạn mà lên đi cùng nó. Haizz!!! Thế rồi nó nhận đc hàng loạt lời khuyên từ đám pà t8m. Nào là hắn lăng nhăng lắm, đừng quen; nào là hắn cũng đc mà, cũng đẹp trai, con nhà khá giả lại biết cách chăm sóc ng khác;…. Nó muốn loạn cả não. Tất cả là tại hắn! Nó liếc hắn 1 cái sắc lẻm, ko chút thiện cảm rồi quyết tâm ko thèm nhìn mặt kon Chuột ấy nữa!!!

Nhưng “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”, nó “được” bầu làm sao đỏ và phải trực … lớp hắn!!! Lên 12, tất cả đều chọn lại khối học, nó chọn khối D yêu thích vừa để học cùng với 2 đứa bạn thân. Nhưng điều đó đồng nghĩa nó ko học ở tầng trên mà là tầng dưới, và lớp nó cách lớp hắn chỉ … 1 cái cầu thang… Ngày nào cũng phải chạm mặt, ko lúc đi học cũng là lúc trực sao đỏ. Biết nó trực lớp hắn, hắn mừng ra mặt, cười hí ha hí hửng suốt, còn nó thì đang muốn “bốc hoả”… Chỉ 1 tuần sau, lớp hắn đều xụ mặt ra trc cái cách “sát phạt ko thương tiếc” của nó. Ko phải nó “giận cá chém thớt” mà vì tính nó từ nhỏ đã vậy, “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” muh! Tuy cấp 1 cũng từng làm sao đỏ nhưng lần này nó thật muốn từ chức cho xg. Mỗi ngày, khi đi khoá nhà xe của lớp, hắn cứ hay nán lại chọc nó vài câu để rồi lần nào cũng co giò bỏ chạy trc khi bị nó túm đc.

Và một lần nữa, nó quyết định đặt cho hắn cái nickname thứ 2 – “sao chổi”. Cả mấy ngày nghỉ Tết đều chẳng có việc gì nghiêm trọng xảy ra, thế mà vào cái ngày nó dành đi thăm đám bạn lớp 10 -11…. Buổi sáng nó tự nhiên gặp mặt hắn (vì bạn nó và hắn đều ở khu vực đó), chính xác hơn là vừa thấy nó, mặt hắn biến sắc, lập tức biến mất khỏi tầm mắt nó trg khi nó chẳng làm gì cả. Và ngay chiều hôm đó, nó bị tai nạn, nằm nhà hết mùa Tết mà hơn cả tháng sau mới khỏi hẳn. Nghỉ Tết xg là bắt đầu hk2, như thông lệ hàng năm, đội sao đỏ sẽ thay đổi lớp trực, nó ko phải trực lớp hắn nữa. Khi thấy nó cầm sổ đi thẳng qua lớp nó đến lớp bên cạnh, cả lớp hắn như muốn hét lên “tự do muôn năm” vậy!!! Còn hắn thì cười khoái chí vì có thể tạm thời chọc tức nó lúc Mèo nhà ta vẫn làm “thương binh” mà ít sợ bị kill. Khi chân nó tạm ổn định, nó phát hiện tin nhắn (của kon Chuột đó) trg đt của nó có ai mở ra đọc vì thời gian gửi là lúc nó đã đi ngủ. Trực giác mách bảo có gì ko ổn, liền tóm cổ hắn ra hỏi. Hoá ra là chị nó đọc xg, nhắn lại hỏi hắn là gì của nó. Haizz! Hú hồn sao lúc đó hắn “tỉnh” nên trả lời chỉ là bạn, chứ “khìn” như hiện giờ chắc nó die lâu oỳ!

Nhưng dù sao cũng nhờ hắn mà nó – đứa chỉ chơi với bạn bè cùng trang lứa or đàn anh, đàn chị lớp trên, giờ lại chơi cùng mấy đàn em lớp 10, dĩ nhiên là kon gái rồi. Mấy nhóc này nhiều phen cũng làm nó khốn khổ tuy bình thường chúng như “kon nai vàng ngơ ngác” zị. Điển hình là hai lần nó phải chạy thần tốc để lấy lại cuốn Conan mới nhất (của nó) trc khi bị kon Chuột kia giật đc từ tay nhóc tỳ lớp 10 ấy. Hay kinh dị nhất là vào mấy ngày cuối cùng của năm 12 và cũng của thời cấp 3, lòng tốt của nó lại bị đến đáp 1 cách thê thảm. Mới sáng sớm, nhóc Mì chạy qua lớp nó năn nỉ tìm cách xoá giúp mấy tấm hình nhóc trg đt hắn. Vì cũng từng là “nạn nhân” zụ bị chụp ko xin phép nên nó đồng ý giúp. Tất nhiên, kon Chuột ấy ngoan ngoãn giao đt cho Mèo ngay khi đc “hỏi”. Có điều… phần “photo” bị cài mật khẩu. Hắn cười đắc ý nói: “ko phải ngày sinh đâu!” thì vừa đúng lúc nó nhập ngày tháng năm sinh hắn zô và “Mật khẩu chính xác!”. Mừng quá, nó reo lên. Gần như ngay lập tức hắn chồm đến, cố lấy lại cái đt trg tay nó. Mới mở ra, chưa đạt đc mục đích, ngu gì đưa! Hắn đứng dậy, tiến về phía nó. Hoảng quá, nó quay lưng, cắm đầu cắm cổ chạy. Mặc dù đang mặc áo dài, mang giầy cao gót nhưng từ nhỏ thần kinh vận động của nó thuộc loại tốt nên chẳng khó khăn gì trg việc bị hắn - 1 tên kon trai khoẻ mạnh rượt ngay sau. Nó đã phải chạy mấy vòng sân trường trc khi bị tóm. Hắn ôm chồm lấy nó từ sau lưng. Quá bất ngờ trc hành động này của hắn, mặt nó gượng chín đỏ lên như gấc, vừa cố giữ cái đt, vừa cố thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng kon Chuột ấy hôm nay khác quá, bình thường hắn đâu mạnh thế này, nó không cách nào vùng ra đc. Lần trc nhỏ bạn hắn cũng lấy đt hắn đọc tin nhắn mà hắn có phản ứng mạnh mẽ vậy đâu??? Nó bắt đầu cào cấu hắn trg hoảng loạn. Tuy nhiên nó quên mất đây ko phải Chuột của ngày thường, đâu còn biết sợ móng vuốt Mèo. Mãi 1 lúc sau, khi hắn cầm chắc lại đc cái đt trg taymới chịu bỏ nó ra. Cái mặt nó vẫn đỏ ửng, còn hắn lúc này mới chú ý đến hai cánh tay vừa bị nó cào chảy máu tùm lum. Cũng thấy tội tội nhưng tự ái của nó ko cho phép nó quan tâm đến kẻ dám làm vậy với nó dù có vô tình hay ko! Đã thế, mấy nhóc ấy nói lại với nó là cảnh vừa rồi … zã man lắm, rất … “tình củm”… Oh no!!! Ước gì có cái lỗ nào cho nó chui xuống cho rồi! Mất mặt quá! >”<

Về nhà, bình tĩnh suy nghĩ lại, dù sao hoạ này cũng do nó gây ra, nó nghĩ mai lên trường xin lỗi hắn vậy. Nhưng mấy ngày liền hắn “lặn mất tăm”, đến tận lúc mấy vết cào của nó bắt đầu lành lại mới chịu xuất hiện. Chẳng trách gì nó, hắn còn cười bảo đó làm kỷ niệm trc khi ra trường cũng hay!....T_T…

Sau vụ đó, nó bớt “bạo lực” với hắn hẳn nhưng kon Chuột ấy lại cứ thích giỡn nhay. Ngày cuối cùng của năm học, cả khối 12 cứ phải gọi là “ong vỡ tổ” với màn ký áo lưu niệm. Bị cả lớp “dí” đòi ký lên áo dài, nó chạy lẹ lên tầng trên tránh nạn, thế mà “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, nhỏ bạn hồi lớp 10 -11 của nó vừa thấy nó liền cười nham hiểm. Hiểu!!!... Nó chỉ kịp thốt ra 1 từ trc khi quay đầu bỏ chạy tăng 2. Đặt chân xuống tầng dưới lại, nó bị hắn và mấy nhóc lớp 10 tóm đc, nhét vô tay nó cây bút, mắt long lanh năn nỉ nó ký lên áo hắn. Thôi cũng đc! Ko ký áo mình là đc! Ký xg, nó lại bị lôi ra sân trường chụp hình lưu niệm … với hắn. Dù sao cũng sắp mỗi đứa 1 nơi, 1 chí hướng nên nó cũng ko phản ứng thái quá, cười vui vẻ chụp với hắn 1 tấm.

Sáng ngày tổng kết năm học, tất cả đều có mặt rất sớm, nhất là khối 12. Nó cũng vậy, chạy lăng quăng khắp nơi tìm mọi người ký áo cho nó. Từ thầy chủ nhiệm, thầy hiệu phó, giáo viên bộ môn nó yêu thích, đến bạn bè cùng lớp 10 -11, lớp 12, bạn bè trg trường,… Dĩ nhiên có cả … hắn… Ai cũng chúc nó thi tốt, đạt đc mong ước, ngày càng zễ zương, “sát thủ” hơn, … kèm thêm vài cái nickname của nó như Gà (của nhỏ bạn thân), “Sát thủ” (của đám bạn cùng lớp), “pé Bone” (của pác Nghĩnh và “daddy” nó)… Chỉ có hắn là chúc khác hẳn… “Chúc Mèo ăn mau chóng lớn, sau này còn làm ng iu của Chuột!^^” Đọc xg mà nó muốn xuống chỗ hắn đang ngồi xử đẹp 1 trận. Và hôm đó cũng là lần thứ 2 hắn nhìn thấy nó … khóc… Khóc nức nở y như kon nít ik! Hắn là kon trai nên dù có buồn khi chia tay cũng ko thể khóc, ko thì đám kon gái lớp hắn càng khóc to hơn mất. Vậy nên hắn chẳng thể đến gần nó mà cứ để nó khóc như vậy và đc pác Nghĩnh (bạn thời lớp 10-11 của hắn và là bạn cùng lớp 12 với nó) làm trò dỗ nó nín. Mèo cũng có lúc “mít ướt” muh!!!

Thế là kết thúc thời cấp 3, cánh cửa vào đời càng lúc càng mở rộng hơn, Mèo và Chuột, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một trường, một ngành nghề. Câu chuyện về Mèo và Chuột sẽ tiếp tục hay kết thúc tại đây nhỉ??

 

Nếu thích, bạn có thể giúp tôi viết tiếp câu chuyện này!!!

Mercy!!!

どもうありがとうございます。 


Nhắn tin cho tác giả
Huỳnh Hải Đăng @ 22:08 28/07/2011
Số lượt xem: 759
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

PHIM